tìm được 1 cái gì đó rất mộc, rất “Trịnh” trong cách thể hiện của anh bạn người Anh này.
Tóc mai sợi vắn sợi dài
Lấy nhau chẳng đặng, thương hoài ngàn năm …
- Nhạc Thơ của Phạm Duy lúc nào cũng rất gần gũi :)
Ô Mai Chúa =)))))))))))
WHAT THE F—- =)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
Cao thủ =))
kẻ cắp gặp bà già =))
Sữa yêu cà phê, em nghĩ thế! Yêu đến mức hoà tan màu trắng tinh khôi của mình vào màu đen huyễn hoặc của cà phê.
Yêu đến mức hoà tan vị ngọt êm đềm của mình vào vị đắng nồng nàn của cà phê.
Người ta uống cà phê sữa thành từng ngụm nhỏ, hương vị đọng mãi ở đầu lưỡi , cũng giống như tình yêu , chỉ một cái nhấp môi, dù qua đi rồi , nỗi nhớ vẫn dài…
– Càng lúc càng thấy nó đúng… !Cảm Ơn Ngọn Gió Trái Mùa
Không phải đâu em, mùa đông qua thật rồi
Chỉ còn gió thương em nên ở lại
Thử soi gương nhìn tóc em, bên trái
Sẽ thấy gió lạc mùa làm mất dấu tay anh
Tưởng năm qua rồi tình nhú những mầm xanh
Gió mùa đông thổi qua ngàn nụ chết
Dấu tay trên tóc em còn không giữ được
Chắc gì anh với gió mãi bên em
Dẫu thương em gió vẫn nép ngoài hiên
Chờ đêm nhớ nhung lòn qua khe cửa
Em vô tư con tim mở ngõ
Anh tìm hoài không được chỗ trú chân
Gió còn đông mà mây đã mùa xuân
Chỉ còn gió thương em nên ở lại
Dấu tay anh tìm đâu thấy nữa
Tóc em buồn nên rẽ lệch đường ngôi
Tìm lại đi em, nơi phía trái thôi
Gió đã vội qua dấu tay còn ở lại
Đừng trách gió làm rối tung tóc rối
Không gió trái mùa em đâu nhớ dấu tay anh
Trần Kiêu Bạc










