thời gian qua là một chuỗi thời gian bận rộn, đến độ mình …không rảnh đâu mà bận thêm nữa =)).
Đã qua mấy đêm rồi, thứ muốn viết ra nó chất đống như …xà bần, rồi tới hôm nay không biết thằng ôn dịch nào dọn hết của bố rồi 8-}. Ngồi type linh tinh mà chả nghĩ ra cái đếu gì cụ thể để viết cả 8-}.
———————————
Thế nên cái post này viết ra, rồi bỏ đó, 1 đêm sau mới tiếp tục được =)). Thôi không tào lao nữa, viết một bài cho ra trò nào :)).
———————————
Người ta rất dễ dàng vơ lấy cái gì đã bắt gặp ở đâu đó về làm của mình, nhẹ nhàng như lôi một cô gái vô tình nhìn thấy khi đi trên đường vào làm nhân vật chính trong câu chuyện của bản thân giữa đám bạn xung quanh, hoặc như khi lấy một câu danh ngôn trích dẫn làm lời mình để chỉ ra một quan điểm.
Có vài lần mình nói mấy câu tự chiêm nghiệm ra, các bạn chẻ lập tức bình phẩm hồn nhiên rằng “mày nghe ở đâu ra mấy câu hay thế?”, thời gian đầu còn có cảm xúc muốn đính chánh, dần về sau chỉ cười khẩy, vì các bạn có nghe cũng đếu tin. Đành rằng, copy và lan truyền cũng như một hình thức tốt của sự chia sẻ và lan tỏa thông tin, nhưng bạn có thấy đời bạn vô vị không khi 90% những ngôn từ chảy ra từ miệng bạn là xuất phát từ một nhà văn, doanh nhân, nhà soạn nhạc hay nghệ sĩ hài nào đó ?
Lại cáu vu vơ khi các bạn của treo status một cách “công nghiệp” mà thôi =)).
———————————
Sáng về quê nội, vẫn thường tự hào bảo với bạn bè là mình có một cái quê nội rất thoáng trong câu chữ và ăn nói, mọi thứ vẫn không đổi khi anh em bác cháu nhà mình ngồi lại và …vừa nói vừa chửi thề liên tục. =))…
Thế nhưng đâu đó vẫn còn những nặng nề của lễ giáo và phong kiến ở một vùng quê như thế để đối chọi lại với những xề xòa trong lời ăn tiếng nói. Khi người phụ nữ vẫn bị mặc định thói quen cam chịu, khi người phụ nữ vẫn mang cái vết nhơ vì dám vùng dậy bỏ chồng, khi họ bị chính chồng con, và cả bản thân, trói buộc vào bếp núc và phận “mâm dưới”… thì họ vẫn còn phải chịu đựng một trật tự rất thiên lệch. Dù biết là khi sai trái, ai cũng phải chịu đựng lời ra tiếng vào và sự dò xét của thiên hạ, cơ mà tại sao người phụ nữ luôn phải nặng gánh hơn ?
Dù ở đâu đi nữa, thì sự hoàn hảo vẫn luôn là một đích đến xa lắm…
———————————-
Take a look back and feel like everything i wrote today is just a dumb’s stuffs :-s…
Should I blame on Hà Mã-chan because of chatting with me while i was writting those fucking shit above ? =.=
Did not have enough courage to add this self-comment for all those writing in vietnamese ;____;









