Thumb and Pinky

... một ngày nào đó, ta lật từng trang để nhìn lại tất cả đã qua...
Who I Follow
Posts tagged "Trịnh"

Album Lênh Đênh Nhớ Phố (2012) - Giang Trang

Một trong những album nhạc Trịnh hay ho và đáng để nghe đi nghe lại nhiều lần. Sau 2 album của Hiền Thục thời gian gần đây thì Lênh Đênh Nhớ Phố là playlist tiếp theo được mình mang về trữ ở máy nghe dần. Tóm được album này sau giỗ Trịnh một ngày, hay ho thật nhỉ ?

Có một điểm chung khá hài hước ở những album hát lại nhạc Trịnh của các ca sĩ có tuổi đời tre trẻ (tức là không phải những nhân vật kì cựu kiểu Khánh Ly, Tuấn Ngọc…ấy) đó là sẽ luôn có một vài comment theo kiểu “hát không có hồn nhạc Trịnh, hát gì mà không thể hiện được chất Trịnh như Khánh Ly, như Tuấn Ngọc…”. Giống như một thông lệ, các bạn fan bảo thủ của Trịnh, hoặc các bạn học đòi làm “fan ruột” của Trịnh luôn có thói quen đi đâu cũng thế, chả hiểu là để giữ cái “chất Trịnh” ấy hay là chỉ để khoe khoang ta đây sành nhạc thôi nữa.

Không muốn bàn nhiều về vấn đề trên, mình thấy album này của Giang Trang hay, cảm nhận đầu tiên khi nghe giai điệu của Guitar, Violon và giọng hát Trang cất lên là thế. Hay. Để tâm chi đến “Trịnh” hay không “Trịnh”?

Cái lối hát không dồn cảm xúc nhiều vào lời ca, hát như một người kể chuyện của Giang Trang làm mình nhớ đến “Tàn Phai” qua giọng Nguyên Hà, … rất là khách quan và tiết chế, còn cảm xúc thì tự thân người nghe họ sẽ tạo ra khi cảm nhận. “Rừng xưa đã khép” không có nhiều bi lụy, nhưng người nghe tự trông thấy ra nỗi buồn trong nó, “Mưa Hồng” vẫn một sắc thái đó, nhưng giai điệu và lời ca vẫn làm người ta hình dung được cái lạc quan (cái này cũng một phần nhờ vào Bossa Nova, một Mưa Hồng khá thú vị khi đi kèm Bossa Nova),… nói vui thì kiểu hát đó giống như kiểu giảng bài …phần tiếp thu và hiểu ra sao thì phụ thuộc vào bản thân người nghe thôi. Mình thì thích những người hát giàu cảm xúc, thời gian gần đây thì lại toàn được đưa cho phong cách này rồi bị thích luôn :)).

Tóm đi tóm lại một cách ngắn gọn thì, Lênh Đênh Nhớ Phố là một album hát Trịnh rất thú vị và đáng nghe.

Link Mp3 Zing nghe trực tuyến | Link 320kbps download

20 plays
Hiền Thục,
Thiên sứ

…Rồi thì ngày cũng tắt, ta lại nhìn thấy em trở về với chính mình, với những nỗi buồn, với những bơ vơ từ những gì thật nhất, sâu nhất bên trong con người em. Chỉ khi không còn ai, em mới thoát khỏi con người-sống-để-đối-mặt-với-xã-hội của bản thân để về lại là em, như ngày xưa…

Em đã từng loay hoay mỉm cười và đóng trọn vai với cuộc đời khi đi qua cơn bão như thể đó là một ngày yên bình, tự an ủi lòng mình như bao người đã làm, rằng tin vào ngày nắng thì ngày mai nắng sẽ lên. Em đã từng có những mong chờ và cả tuyệt vọng, đã từng để một niềm hạnh phúc nào đó trôi tuột đi và mịt mờ trên con đường tìm kiếm phía trước, lạc quan rằng không có thứ hạnh phúc này thì sẽ có thứ niềm vui khác. Em đã từng vẫy tay và mỉm cười với một quãng đời vô tư nào đó mà biết rằng khi bước qua là sẽ xa mãi, xa mãi … chấp nhận mất mát đó như một phần của quá trình lớn lên mà chẳng mảy may lo sợ.

Rồi một lúc nào khi đang bước tiếp cuộc hành trình, em biết rằng em-của-ngày-ấy đã qua đời, khi bất chợt trông thấy đám lá úa của cuộc đời, bất chợt thấy mình trôi trên vô định những sóng gió phong ba của ngày hôm nay… Em mơ hồ biết mình đã đi qua, em muốn trở về nhưng không thể, em muốn tìm về những vô tư, những vụng về của một thời nồng nàn và khờ dại, nhưng tìm ở đâu …?

Thôi thì ngủ đi em! đừng sống như thể em không là em và cũng đừng cố vực dậy một quãng đời tươi đẹp đã ra đi, mệt mỏi quá thì hãy đặt tất cả xuống cho nhẹ vai. Ngủ đi em! nắng cũng tắt rồi…

Bình yên em nhé! đừng nghĩ nữa! “em hồn nhiên rồi em sẽ bình minh” thôi mà :)!

em là tôi, và tôi cũng là em!“… phải không?

————————————

Đó là tất cả những gì mình cảm thấy khi nghe ”ru đời đã mất”, dù chưa bao giờ mất mát khi ở cái tuổi này, nhưng mình rất đồng cảm với ca từ và cả tiếng hát… rất đồng cảm … vậy thôi.

Aha! lâu lắm rồi mới có cái album để review và lưu trữ lại :x. Giọng Hiền Thục, sáng tác của Trịnh, hòa âm và phối khí kiểu mộc, tất cả đều là gu của mình :”> …hĩ hĩ.

Thật sự là hơi …bị dị ứng với cái lối thiết kế bìa ở trên :|, ban đầu đã định là không nghe luôn ấy, trông như album nhạc trẻ hay nhạc dance gì gì đâu á, với cả chữ nổi xuất hiện ở đây với mục đích gì nhỉ?. Nghe xong mới biết là…cái bìa là điểm trừ duy nhất.

Sau “Chân dung 17”, Hiền Thục cho ra thêm một album hát Trịnh nữa, điểm đáng lưu ý: những bài xuất hiện trong cả 2 album đều không phải là dạng “quen mặt” của nhạc Trịnh, tất cả đều được xếp ở mức “không thường xuyên xuất hiện cho lắm” cho đến “hầu như mình chưa nghe bao giờ”. Phải công nhận rằng đó là một lựa chọn rất thông minh, Hiền Thục không phải chịu ảnh hưởng bởi cái bóng của những Khánh Ly, Hồng Nhung… và lại còn tạo được cảm giác mới với những ca khúc “mới”, không quá nổi tiếng nhưng vẫn …là của Trịnh. Có thể là cảm nhận cá nhân, nhưng trước giờ khi Hiền Thục hát hay covers lại bản nào thì mình cũng có tình cảm với bản đó hơn, rất biết cách làm mới.

Nếu trong “Chân dung 17” là những ca khúc nhẹ nhàng và thiên về những ca từ thoáng đến kiểu cảm xúc, trong sáng… thì album này lại rất nặng chất tự sự, ưu tư và những nỗi buồn rất có mùi Trịnh, với cả lời ca cũng …đậm đặc hơn (cảm giác thế, như vị cafe vậy). Thêm một cảm giác nữa về phối khí và hòa âm, rất …à, chất! nhờ phần nền nên các ca khúc đôi khi trở thành những bài hát ru, dân ca, và thâm chí giống như nghe …ngâm thơ, một điểm cộng cho tiếng đàn tranh trên nền mộc của Guitar, tuy không liên quan nhưng đề nghị là nên tắt đèn và nghe, để tăng mức độ “tối” của ca khúc, phê :p…

Ca khúc “ru đời đã mất” thật sự khiến mình bị bất ngờ, đây là lần đầu mình biết đến và nghe nó, đã bị ghiền ngay :|… có vẻ đồng cảm như tìm thấy được câu chuyện của mình trong nội dung lời ca, trong cách kể chuyện của Hiền Thục. 

Ngoài ca khúc mình thích nhất đó, các bài khác cũng không có gì đáng chê trách, đều rất riêng và hay một cách nghiêm túc, đáng để nghe nhiều lần.

Xong! chỉ nhận xét bấy nhiêu, để có cái nhìn rõ hơn thì nhìn xuống phía dưới :”>.

Link nghe thông qua Zing MP3

20 plays
Trịnh Công Sơn,
Trịnh's Collection

Ấn tượng đầu tiên của mình về ông. Nhớ ngày đầu khi vô tình lướt ngang, lời ca ấy,giai điệu ấy, chất giọng ấy… mỗi một lời động viên “đừng tuyệt vọng!” nghe như một cái với tay trong bóng tối, mù mịt và mơ hồ, nhủ lòng “đừng tuyệt vọng!” chỉ để bớt cô đơn, để giả vờ như có ai đó đang tuyệt vọng cùng mình, rồi giả vờ như mình kéo họ lên cũng là tự kéo mình…là tự kéo mình…

Chả biết ông của ngày ấy đã đi qua bao nhiêu lần như thế? Và rồi mình của ngày mai sẽ đi qua bao nhiêu lần như thế? Hỏi xong và thấy mình hỏi ngu quá :)), sống cho hết hôm nay đi nào…

“…Đừng tuyệt vọng, em ơi đừng tuyệt vọng
Em hồn nhiên rồi em sẽ bình minh…”

Ha, cái tính từ “bình minh” ấy nó sáng êm đềm nhất cả ca khúc này đấy!

—————————

[1.4.2011], thiên hạ nô nức nhớ và viết về ông, còn mình lại ích kỉ đi nhớ và viết về bản thân trong-những-lần-tìm-đến-nhạc-của-ông. Chẹp! Bất kính quá nhỉ :”< …

Một câu hỏi mở …mình đã dành ra cả một ngày để suy nghĩ xem …mình là ai,và sau cả một ngày trời, mình vẫn chưa biết mình là ai =)).

Nghiêm túc chứ chả phải đùa, câu hỏi này quả thật rất đáng để đau đầu! Có người đi cả chặng đường dài, quay đầu nhìn lại những gì đã bước qua, và rồi cũng chẳng trả lời nổi bản thân mình là ai, là gì giữa dòng chảy hàng triệu, hàng tỉ người xung quanh. Có người oang oang ta là ông này, ta là bà nọ …ngẫm nghĩ lại, chả biết có được bao nhiêu người biết câu trả lời cho câu hỏi mình là ai :|.

Hôm qua có nghe lại bài “Tôi ơi đừng tuyệt vọng” của bác Trịnh, có cái đoạn hơi dính vào cái chủ đề trên một tí thế này :

…Tôi là ai mà còn ghi dấu lệ? Tôi là ai mà còn trần gian thế? Tôi là ai, là ai, là ai …mà yêu quá, đời này?!…

Thế là buộc lòng phải suy nghĩ linh tinh (dù không muốn) rằng : đến cả ông Trịnh với một mớ tư tưởng và triết lý to bự, to như …cái gì ấy kia, vậy mà đến những giây phút cuối đời còn phải trăn trở với bản thân cơ mà. Huống hồ chi thằng nhóc 18 tuổi chưa bước được nửa bước chân vào đời như mình thì lấy quyền gì trả lời được câu trên.

Thôi thì cứ sống cái đã, thời gian nó trả lời dùm cho, lo nghĩ chi cho mệt óc. :>

…em hồn nhiên rồi em sẽ bình minh…” =))

Hết 30 ngày. Challenge Completed. Link for review :D

Con mắt còn lại - Trịnh Công Sơn ft 5 dòng kẻ.

“Con mắt còn lại nhìn đời là không…

Tiếng hát của thực tại kết nối với những gì từ quá khứ hư vô…

50 plays
Nguyên Thảo,
HoCuS p0cuS

Rơi lệ ru người - Nguyên Thảo

“Nếu thật hôm nào tôi phải đi,tôi phải đi, ôi bao nhiêu điều chưa nói cùng với bình minh, hay đêm khuya và từng trưa nắng,… bao nhiêu sen xanh, sen hồng với dòng sông,hay anh em và những phố phường. Chắc lòng rất khó bình an…

Ngày mai là 1-4 rồi…

Ðừng tuyệt vọng vì cuộc đời hồn nhiên đôn hậu vẫn luôn luôn cho ta những ngày vui khác. Những ngày vui của đời thì thênh thang vô tận. Hết cuộc tuyệt vọng này đến một cuộc tuyệt vọng khác biết đâu cũng là một niềm vui. Một niềm vui dù không có thật thì cũng đủ an ủi trong phút chốc.
Trịnh Công Sơn (1.1.1993)

hynora:

Mưa hồng - Trịnh Công Sơn.

Chào đằng ấy :D …tớ Follow đằng ấy cũng vì thấy câu này đấy :D

Cuộc đời đó, có bao lâu mà hững hờ :>!

tìm được 1 cái gì đó rất mộc, rất “Trịnh” trong cách thể hiện của anh bạn người Anh này.

lelonghp:

Dù thế nào cũng đừng phỉ báng tình yêu bởi nghĩ cho cùng nó vẫn là nguồn an ủi duy nhất. Nó là trò chơi dối trá cần thiết và qua nó chỉ có con ngưòi mới hiểu được thế nào là đau khổ để rồi có lúc phải thốt lên: Tôi buồn quá….
- Trịnh

lelonghp:

Dù thế nào cũng đừng phỉ báng tình yêu bởi nghĩ cho cùng nó vẫn là nguồn an ủi duy nhất. Nó là trò chơi dối trá cần thiết và qua nó chỉ có con ngưòi mới hiểu được thế nào là đau khổ để rồi có lúc phải thốt lên: Tôi buồn quá….

- Trịnh

10 plays
Song Giang

“…Một đời người, một tình yêu…cho dù đã lên tới đỉnh buồn…và xuống vực thẳm, thì cũng đã để lại cho ta bao kỉ niệm của một thời đã yêu. Nỗi đau dịu ngọt, niềm vui cay đằng, hạnh phúc lâng lâng,… nó giống như một liều thuốc đắng…song, không mấy ai có đủ can đảm để mà chối từ. Chỉ đến khi nằm xuống, ngủ yên trong đêm tối, thì … ta mới thật sự được bình yên.”

Trịnh Công Sơn.

Chấp nhận tình yêu
là chấp nhận một thứ có có, không không, đùa đùa, thật thật.
Nó vô hình tướng nhưng làm rã tan hồn phách.
Không có nó thì đời sống không biết sẽ tẻ nhạt đến dường nào.
Thôi thì đành có nó vậy.
Trịnh Công Sơn.
10 plays
Lê Hiếu

Mưa Hồng ( Trịnh Công Sơn ) - Lê Hiếu