Mày đang ở Tân Bình hả? chạy qua quận 7 rước tao về Bình Thạnh đi!
Có thể đêm đêm ta vẫn khóc nhưng hãy chỉ nên khóc cho những gì ta bỏ lỡ chứ đừng khóc vì những gì mà ta đã làm, tôn trọng quá khứ và yêu thương bản thân cũng là một cách để ta mạnh mẽ ,đối diện với những nỗi đau và quan trọng hơn là để ta quên đi rồi yêu thêm một lần nữa!
Source: nguyetquynh
Dạ, em thuận tay trái
- Hoài Linh
Câu nói hay nhất trong ngày mình được nghe, không ngờ ông này cũng thuận trái, thiệt là hạnh phúc =)) có thêm lý do để tiếp tục ghiền Hoài Linh =)).
Lúc bé, truyện cổ tích nói, mỗi cô gái khi sinh ra đều sẽ có một hoàng tử đợi chờ cô ở nơi xa kia.
Khi trưởng thành rồi, chúng ta cứ ngỡ đây chỉ là lời bịa đặt hoa mỹ. Nếu không thì tại sao lại có những cô gái miệt mài tìm kiếm mãi song vẫn không tìm thấy Mr.Right lý tưởng của mình?
Thực ra, truyện cổ tích nói đúng. Chỉ là hoàng tử không phải lúc nào cũng mặc những chiếc áo đẹp đẽ, cũng chẳng ở đâu xa, mà anh ấy luôn mỉm cười đứng ở gần ngay đó.
Kẻ biết gấp sách mà sống là dũng cảm. Sách dù giàu nghĩa nhiều ý thế nào thì cũng có tác giả – là do con người chắp bút mà nên. Nhìn đời qua sách là mượn mắt người khác nhìn đời. Mấy ai thật sự học được từ kinh nghiệm chẳng phải của mình? Người khác ngã, mình làm sao đau? Tự bước đi, có thể vồ ếch và trầy xước, nhưng đó dường như là cách duy nhất dỗ lớn bản thân. Thế giới của sách có to thì cũng gói gọn trong từng ấy trang giấy. Thế giới của người mới bao la vô biên.
Sách như giấc mộng đẹp, nên hãy nhớ đặt báo thức, gọi bản thân tỉnh dậy mà ra ngoài đi đứng. Khi mỏi gối, trốn vào sách thư giãn. Khi lại tràn nhiệt huyết, gấp sách và bước tiếp. Nhìn mặt người dù sao vẫn thích hơn nhìn mặt chữ. Nghệ thuật dùng sách là phải biết mở biết gấp – và mình đang thực hành nó mỗi ngày, mong có lúc được thành thục.
Đời cơ bản là buồn…chết mẹ, sao ta hông thấy đời ta buồn? vậy đời ta hông phải đời cơ bản, mà là đời nâng cao =)).
Ở những mối tình chân thật, thứ làm ta rung động không chỉ là cái nhìn từ phía trước mà còn đến cả từ ánh mắt phía sau. Rồi đến một ngày khi con người ta xa nhau, những khuôn mặt có khi mờ nhạt cả, chỉ còn tấm lưng mênh mông mà ấm áp của người con trai, hay tấm lưng nhỏ nhắn, xinh yêu của người con gái làm cho ta nhớ mãi về.
Source: lucilucius
doigia: Ờ cũng đéo hiểu
same here, đéo hiểu, too =))
Source: lovehappinessandfreedom
Khoảng cách giữa yêu và thương ngỡ là mong manh, nhưng rất rành mạch. Cái nào cao hơn cái nào, tự bản thân người ta qua trải nghiệm sẽ hiểu thấu. Chỉ biết rằng, thương ai đó rõ ràng là một cái nợ. Mà để trả hết cái nợ này, một cuộc đời là chưa đủ…
Hãy nhớ rằng, nếu một thằng học ngày học đêm, nó được điểm 10, con chả học gì cả, con được điểm 8, thì có nghĩa là con giỏi hơn nó. Còn nếu con 10 điểm bằng nó thì con hoàn toàn có quyền tự hào về sự lười biếng của mình =))
Người đi xa luôn có một niềm vui rất lớn, giống như sự bù đắp khi phải đánh đổi sự thân quen, sự mất mát cảm xúc khi phải sống ở xứ lạ… niềm vui ấy thật ra là một chuỗi những niềm vui dài, khi nhìn kĩ hơn những góc nhỏ của quê nhà, khi có được thứ cảm giác mà nếu ở đó suốt đời ta sẽ chẳng bao giờ phát hiện được, khi chắt chiu từng cơ hội để được trở về, và nhất là khi chắc chắn với bản thân mình nhất rằng mình chính là một phần của nơi đó.
Tình cảm là thế, nó gắn liền với niềm đau, đôi khi người ta chối bỏ niềm đau như chối bỏ một thứ bệnh tật, nhưng ít ai chịu nhìn nhận rằng nó lại chính là dấu hiệu cho biết rằng bạn đang yêu thương một cách trọn vẹn nhất.
Buồn buồn chứ nó cũng có cái vui của nó :))
- Mình | Trong những lúc ự kỉ một cách tích cực =))
Người ta ném một nốt lặng vào cuối dòng của bản nhạc để bạn có một khe vực, cùng rơi cho hết với những cao trào vừa qua, thì cuộc đời cũng dành cho bạn những khoảng như thế trong cuộc hành trình của nó để bạn, nói một cách đơn giản là, ngấm cho hết những biến động đã qua vào lòng và hiểu rõ mình hơn, hiểu đâu là những nhu cầu, đâu là những tình cảm thật sự của bản thân, đâu sẽ là những động lực và đâu sẽ là những khó khăn mới.
Sống, cũng như nghe nhạc, không đơn thuần là một dòng chuyển động không ngừng, mà sự sống còn thể hiện ở khi ta dừng lại để tận dụng cho hết những phút giây lặng lòng. Đừng cố nhảy vội qua một nốt lặng, bài hát sẽ bị lỗi nhịp mất.
Ở Việt Nam này, muốn có kiến thức tổng quát khá thì tốt nhất đừng nên cố học giỏi.











